Lòng vẫn chưa nguôi xót xa khi chiếc đò nhỏ đưa chúng tôi mỗi lúc mỗi rời xa căn nhà ven Kinh Giải Phóng (ấp Giải Phóng xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) một vùng quê yên tĩnh đáng yêu tự bao đời mà địa danh ấy một thời đã gieo vào lòng người niềm tự hào của kẻ chiến thắng. Phải, cái tên Kinh Chống Mỹ, ấp Giải Phóng...đã nói lên kỳ công oanh liệt của ông cha ngày trước.
Nơi đó, có anh lính tên Trầm Phước Dũng rời quân ngũ về lấy vợ sinh con, 4 đứa con lần lượt chào đời đã làm cả gia đình choáng váng, hụt hẳng bởi cả 4 đứa đều tật nguyền với hình hài khiếm khuyết, dị tật. Nhìn gương mặt các con sáng rực, đều đặn, khôi ngô mà chất chứa trong người nỗi u hoài đau sót bởi không thể nào có được tương lai.
Trầm Phước Khoán sinh năm 1971, em có trên 46 năm với 17.000 ngày ngồi một chỗ trên chiếc giường bên khung cửa sổ. Tương tự như thế người em Trầm Phước Dân sinh năm 1976 cũng gần 14.000 ngày ngồi một chỗ trên chiếc giường bên khung cửa sổ. Người cha biết con mình không thể tư đi lại được nên đã cố dành hai khung cửa sổ cho con tiện ngắm nhìn, quan sát những gì xảy ra quanh mình để khuây khỏa.
Ai có biết các em thấy gì, nghĩ gì, nghe gì, tưởng tượng ra điều gì, ao ước gì qua khung cửa sổ ấy. Khoán và Dân là 2 đứa con trai đầy hy vọng của ông bà Trầm Phước Dũng, mà cả hai đôi chân đều bị liệt hoàn toàn. Ngày ngày hai em cố bò vào cầu tắm táp, bò vào cầu vệ sinh, 2 tay có thể vá được lưới, đan được lờ, tự ăn được cơm, nhưng em không thể làm gì hơn thế được. Phải chi em có đủ điều kiện, được học chữ, học nghề phù hợp, đôi tay em có thể trở nên kỳ diệu hơn trong cuộc sống.
Mỗi ngày bên khung cửa sổ ấy, em có thể ngắm được lũ bạn cùng trang lứa chạy nhảy đùa vui, trèo cây hái trái, tắm sông, nghịch nước... mà khát thèm một bước đi, một lần leo trèo chạy nhảy cùng chúng bạn!
Gia đình Mẹ Nguyễn Thị Giàu
Bên khung cửa số ấy, em ngóng nhìn cha lặn lội đồng sau, một nắng, hai sương dãi dầu, đem bát cơm về nuôi dưỡng các em; ngóng tìm cha đặt lú, giăng lưới đồng xa tối mịt chưa về mà em không thể nào đi tìm cha được, em bất lực, em vô dụng, em gậm nhắm tủi hờn, xót xa cho số phận.
Còn đó, Trầm Thị Ênh, đứa con gái cưng duy nhất trong nhà sinh năm 1974, đã 43 năm dằng dặc trôi qua, trông gương mặt em hiền lành dễ thuơng nhưng cũng không sao lập được gia đình bởi em bị dị tật cột sống đi lại vô cùng khó khăn, vật vả. Nhìn em lê từng bước đi chậm chạp, năng nề, khó nhọc mà lòng chúng tôi đau nhói. Vậy mà em cố gắng làm việc lặt vặt trong nhà, trong bếp, cố gánh bớt một phần công việc trên đôi vai đã oằn nặng thương đau của người mẹ.
Trầm Phước Em sinh năm 1979 đã trên 38 tuổi, đi lại được, nhưng gầy yếu, ngực lép, hai tay teo cơ, lao động chút ít giúp cha theo sức của mình. Cả 4 anh em chỉ đánh vần được một số chữ, nên sách báo không màng tới, nhà chỉ có chiếc ti vi giúp các em nghe tin tức xa gần để hình dung việc làm của mọi người, để vơi đi một ít muộn phiền.
Mấy năm trôi qua rồi, cha em phát bệnh nặng và mãi mãi ra đi vào năm 2009 để lại gánh nặng gia đình cho mẹ em, sớm hôm ngược xuôi lo toan chuyện áo cơm, còn chăm chút cho các em. Biết làm sao khi mẹ các em tuổi ngày càng cao, 15 công đất đã cố 7 cây vàng mấy năm qua chưa chuộc được, phải giao đất luôn cho họ làm. Sổ lãnh trợ cấp hàng tháng dành dụm trả nợ vay ngân hàng để cất nhà được 15 triệu đồng, còn nợ 15 triệu nữa.
Mẹ các em là người duy nhất để nương tựa nay đã 70 tuổi rồi, bà đã yếu lại phải lo cho các con, ai biết được sao này sẽ ra sao. Đứa con trai lớn nhất tên Trầm Phước Lũy sinh năm 1970 tưởng đâu không cùng số phận, mấy năm nay lại rơi vào bệnh tiểu đường, đi lại khó khăn, không làm chỗ dựa cho các em được.
Thương làm sao một gia đình đang đi dần vào ngõ cụt. Hãy làm gì, giúp gì cụ thể cho gia đình bà Nguyễn Thị Giàu. Một bà mẹ 70 tuổi cưu mang 4 đứa con bại liệt, tật nguyền mang di chứng chất độc da cam, nỗi đau nhân thế, nỗi đau xuyên thế kỷ.
Đã khổ đến cùng cực, không lối thoát như thế mà tôi thấy các em còn đỡ hơn nhiều nạn nhân da cam bị bại liệt toàn thân, dị dạng, sinh ra không có não, không có dây cột sống, không tay, không chân, không có mắt, thân thể toàn da bọc xương, méo mó, vẹo vọ, không ra hình người, quanh năm nằm bất động trong 4 thanh giường khép kín, hoặc lở loét hoặc bị co giật...các em có thể không còn nhận biết nỗi đau của chính mình, không nhận biết điều gì quanh mình xảy ra, nhưng những người quanh em đau xót vô ngần cho một kiếp nhân sinh! Ai từng nhìn thấy sao khỏi động lòng, sao có thể làm ngơ, sao có thể vô tình!
Từ mấy năm trước, nỗi đau da cam của gia đình anh Hãnh, ấp kinh Hảng B, Trần Văn Thời có 4 nạn nhân được UBMTTQ quận 1, Tp Hồ Chí Minh san sẽ, hỗ trợ hơn 70 triệu đồng để cất nhà, chuộc đất sản xuất và tặng 2 máy may. Gia đình ông Nguyễn Thanh Bạch ở thị trấn Năm Căn có 7 nạn nhân, sau khi được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đến tận nơi quan sát, viết bài đăng báo đã có người đến tặng võ, máy để làm phương tiện đi bán bánh bao, anh Nguyễn Thanh Hải, Tp Hồ Chí Minh còn ủng hộ thêm 10 triệu đồng để làm vốn. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 14, phường 6, Tp Cà Mau đã nhận ủng hộ nạn nhân Trầm Thị Ênh, Cái Nước mỗi tháng 100.000 đồng, từ tháng 10 năm 2006 đến nay, gần đây các anh tăng lên 150.000đ/tháng. Mới đây, cuối tháng 6/2011, tại cuộc Tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm Thảm họa da cam Việt Nam do Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau tổ chức, đại biểu Lâm Ba Thế, p9, Tp Cà Mau phát hiện ra gia đình ông Dương Minh Tân, xã Trí Lực, huyện Thới Bình có 7 nạn nhân đã đem 300.000đ tiền phụ cấp Trưởng khóm hàng tháng của mình hỗ trợ cho gia đình ông Tân mỗi tháng, còn lại gần 200.000đ, ông yêu cầu được giúp đỡ cho một nạn nhân khác hàng tháng như thế. Còn bao nhiêu tổ chức, cá nhân trong ngoài nước đã không quản ngại khó nhọc xa xôi đưa hàng, tiền, cây gỗ đến tận nơi tặng qùa, cất nhà cho nạn nhân trị gía lên đến gần 15 tỷ đồng. Tình người từ khắp nơi rất nhiệt tâm và chân tình, đã thắp lên ngọn lửa nhân văn, sưởi ấm bao mảnh đời bất hạnh, bao trái tim cằn khô.
Kẻ thù bẩn thỉu đã dùng chất hóa học độc hại nhất trong chiến tranh để huỷ hoại nòi giống con người, để lại cho chúng ta nỗi đau xuyên thế kỷ. Nỗi đau ấy đã từng vắt kiệt sức bao gia đình, chúng như sợi dây vô hình đang trói chặt bao thế hệ người Việt Nam- nạn nhân chất độc da cam, với một tương lai mờ mịt, không lối thoát, muốn sống cũng không xong, muốn chết cũng không được. Họ đang sống đó, nhưng cuộc sống được ví như địa ngục trần gian, khủng khiếp, cuộc sống ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cả nước ta hơn 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam, có 3 triệu người là nạn nhân, tỉnh Cà Mau mới điều tra gần 18 ngàn nạn nhân sống trong khắc khoải, đớn đau, nghèo khó. Họ sống trong cộng đồng ở rải rác khắp các địa phương, khắp các nẻo đường mà số may mắn vượt qua nỗi đau và số phận là rất hiếm hoi. Còn gì hơn là chúng ta hãy đồng hành cùng họ, cùng đau, cùng buồn, cùng khổ, cùng tủi hờn với họ để sẵn sàng san sớt cùng họ bằng hành động thiết thực nhất, việc làm cụ thể nhất, bằng tấm lòng nhiệt tình, bằng lương tâm và trách nhiệm cao nhất để họ có được nguồn an ủi to lớn từ cộng đồng, hầu nuôi được chí bền, chấp nhận, chịu đựng nỗi đau nhân thế mà mãi mãi không thể nào bôi xóa được.
Nguyễn Tuyết Nga