Các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội Mỹ của chúng tôi đã không bảo vệ những người lính của họ trước các đợt triển khai và phát tán tất cả các loại thuốc trừ sâu chiến thuật mang đủ loại mã màu, đầy ô nhiễm đã được dùng trong chiến tranh.

Chất độc da cam nguy hiểm mà Mỹ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam trong chiến tranh - Ảnh tư liệu

Chất độc da cam nguy hiểm mà Mỹ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam trong chiến tranh - Ảnh tư liệu

Vậy nhưng họ không hề bị bắt. Và cũng không một ai phải vào tù vì đã cố tình phát tán các chất gây hại cho sức khỏe này - mà một số trong đó bị cấm trên toàn cầu.

Chối bỏ trách nhiệm ở Việt Nam, quay lưng với cả lính của mình

Phản ứng của các quan chức Mỹ rất khác so với những biện pháp bảo vệ đã được áp dụng cho sự cố Seveso, Ý.

Các quan chức và lãnh đạo quân đội của chúng tôi không tiến hành tiêu hủy động vật khẩn cấp để ngăn dioxin-TCDD (một thành phần độc tính cao của chất da cam, mặc dù nó là một chất gây ô nhiễm công nghiệp), hay bất kỳ hợp chất giống dioxin (DLCs) nào khác xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

Trên thực tế thì mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn ngược lại. Các cựu chiến binh như tôi vẫn dùng nước, cá, thịt, thức ăn tươi cùng các sản phẩm sữa được nuôi, trồng và thu mua ngay tại miền Nam Việt Nam(*).

Không một biện pháp nào được tiến hành để ngăn dioxin- TCDD hay bất kỳ hóa chất độc hại nào khác xâm nhập vào nguồn nước chúng tôi sử dụng.

Không một nghiên cứu nào được thực hiện để tìm hiểu việc phơi nhiễm các loại thuốc trừ sâu chiến thuật nói trên có các tác động tiêu cực như thế nào lên sức khỏe trước khi chúng được triển khai một cách có chủ ý.

Không một biện pháp bảo vệ nào được đưa ra, và cũng không có một chút lo lắng nào cho sức khỏe của các quân nhân đã tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm.

Ban đầu Chính phủ Mỹ và DVA (Bộ Cựu chiến binh) phủ nhận trách nhiệm với bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào xảy đến với hàng chục nghìn cựu chiến binh từng phục vụ ở Việt Nam, đơn giản là bởi chúng tôi không thể chứng minh được mối liên quan về mặt y tế của các bệnh ung thư, các chứng rối loạn, các bệnh khác với khoảng thời gian chúng tôi ở đó.

Chính phủ bác bỏ tất cả, dù họ biết, hay lẽ ra phải biết bản chất thực sự của các loại thuốc trừ sâu gây hại có hệ thống mà họ đã cho triển khai ở Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã biết, và có thể chứng thực tính độc tố cao và khả năng gây hại ngầm lên sức khỏe một cách có hệ thống của các chất hóa học mà các cựu binh đã tiếp xúc, nhưng họ giữ bí mật những thông tin đó.

Họ sẽ lợi dụng chiêu bài lo ngại về an ninh quốc gia như một lý do hợp lý cho sự chối bỏ đó. Để phối hợp các hành vi gian dối của mình, họ liên tục từ chối việc nghiên cứu về sức khỏe của các cựu binh, những người đã phải thường xuyên tiếp xúc với hàng triệu lít hóa chất độc hại trên diện rộng trong chiến tranh.

Sự hé lộ của đô đốc Zumwalt

Trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam - Ảnh: Philip Jones Griffiths

Trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam - Ảnh: Philip Jones Griffiths

Phần lớn các loại thuốc trừ sâu quân sự được đựng trong các thùng phuy loại 208 lít với các sọc mã màu để làm dấu hiệu nhận biết.

Chính phủ và quân đội cung cấp rất ít thông tin và không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào về những hóa chất nguy hiểm này.

Tuy nhiên, bất chấp sự phủ nhận công khai của chính phủ, vẫn có rất nhiều thư từ, báo cáo và các tài liệu chính thức cho thấy các nhà lãnh đạo của chúng tôi, cùng nhiều giám đốc điều hành của công ty hóa chất như Dow và Monsanto, biết rõ về những tác hại có hệ thống lên sức khỏe của những loại thuốc trừ sâu độc hại mà quân đội được phép mua và phun lên các quân nhân đang phục vụ ở Việt Nam.

Một trong những báo cáo như vậy là bản tài liệu được giải mật năm 1990 do đô đốc Elmo Zumwalt (Ông có mặt trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1965, từ 1968 là tư lệnh lực lượng này trước khi trở thành chủ nhiệm tác chiến Hải quân Hoa Kỳ 1970 - sĩ quan cao cấp nhất trong Bộ Hải quân Hoa Kỳ sau bộ trưởng) biên soạn.

Trong tài liệu này ông xác nhận rằng các chuyên gia quân sự Mỹ, vào lúc chất da cam được sử dụng ở Việt Nam, đã biết rõ chất này sẽ gây hại một cách hệ thống lên cơ thể người.

Trong báo cáo của mình, đô đốc Zumwalt cũng ghi lại một cuộc trò chuyện vào năm 1988 giữa tiến sĩ James R.Clary, cựu khoa học gia của Chemical Weapons Branch (Bộ phận Vũ khí Hóa học - tạm dịch), với thượng nghị sĩ Tom Daschle.

Đoạn trích dưới đây nằm trong cuộc trò chuyện sởn gai ốc ấy:

"Khi chúng tôi (các nhà khoa học quân sự) bắt đầu chương trình sử dụng thuốc diệt cỏ vào những năm 1960, chúng tôi đã nhận thức được nguy cơ gây hại do ô nhiễm dioxin có trong chất diệt cỏ.

Thậm chí chúng tôi còn biết rằng các chế phẩm "quân sự" có nồng độ dioxin cao hơn so với các chế phẩm "dân sự" vì chi phí và tốc độ sản xuất thấp hơn.

Tuy nhiên vì chúng được dùng cho "kẻ thù" nên không ai trong chúng tôi quá lo lắng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới kịch bản người của bên ta sẽ bị phơi nhiễm chất diệt cỏ. Và nếu có, chúng tôi mong chính phủ sẽ hỗ trợ những cựu binh bị phơi nhiễm nặng".

Còn gì để nói nữa đây? Tôi tin chính những lời của tiến sĩ Clary đã chứng thực một cách thuyết phục rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã biết đặc tính thực sự của các loại thuốc trừ sâu mà họ cho phép phun lên chúng tôi. Nhưng họ vẫn để điều đó xảy ra, và còn ép tất cả những người có liên quan phải im lặng và giữ bí mật tuyệt đối.

Nhiều bằng chứng tiếp theo

Sự lo lắng dành cho những cư dân Seveso, Ý bị phơi nhiễm 2,4,5-T (một chất có trong chất da cam) và dioxin-TCDD năm 1976 lớn tới mức đã có một kế hoạch nghiên cứu sức khỏe dài hạn (trong tầm 20 - 30 năm) dành cho họ.

Nghiên cứu này đã được công bố rộng rãi, cho thấy một tỉ lệ tử vong cao vì các bệnh tim mạch và hô hấp.

Cụ thể là các khảo sát đã ghi nhận sự gia tăng có ý nghĩa về mặt thống kê các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính, bệnh cao huyết áp và tiểu đường ở nhóm bị phơi nhiễm so với nhóm đối chứng không bị phơi nhiễm.

Các nhà khoa học nghiên cứu về Seveso tiếp tục đưa ra giả định rằng không chỉ 2,4,5-T và dioxin-TCDD có tác động xấu lên sức khỏe của người dân Seveso mà bản thân tính chất căng thẳng của vụ việc cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ, bên cạnh những tác động bất lợi khác.

Cuối cùng, họ đã đi tới kết luận rằng đặc tính gây độc lên gene của các hóa chất mà người dân Seveso tiếp xúc là lời giải thích phù hợp nhất cho những hậu quả có hại về lâu dài lên sức khỏe cùng nhiều trường hợp tử vong sớm được ghi nhận trong các nghiên cứu dài hạn.

Trong khi tôi đề cập sâu tới các nghiên cứu về hậu quả của sự kiện Seveso, nhiều nghiên cứu tương tự, chủ yếu ở các nước khác, cũng được tiến hành.

Một nghiên cứu như vậy đã được thực hiện từ năm 2000 tới 2005 với hơn 100.000 cựu binh Hàn Quốc từng phục vụ ở Việt Nam.

Bản nghiên cứu này đã đưa ra một số kết quả không chỉ gây kinh ngạc mà còn rất đáng sợ. 

Ví dụ như những người lính Hàn Quốc từng phục vụ ở Việt Nam có tỉ lệ cao mắc các bệnh rối loạn tuyến giáp, tiểu đường type 2, các rối loạn nội tiết, các bệnh teo cơ toàn thân, gồm cả teo cơ tủy sống, viêm đa dây thần kinh ngoại biên, đau thắt ngực, đột quỵ, COPD - gồm viêm phế quản mạn tính và giãn phế quản, hen suyễn, viêm loét dạ dày, Alzheimer, và bệnh xơ gan.

Một nghiên cứu hoàn toàn khác, nhưng được thực hiện cùng lúc của Hàn Quốc cũng đã phát hiện ra mối liên quan chặt chẽ giữa việc bị phơi nhiễm chất da cam với các rối loạn trong hệ nội tiết, hệ miễn dịch và hệ thần kinh của các cựu binh Hàn Quốc.

Ngoài ra, cũng có một nghiên cứu được thực hiện ngay trên cựu quân nhân Hoa Kỳ (30 năm sau khi rời quân ngũ), những người đã tiếp xúc với chất diệt cỏ phenoxy (2,4-D) khi phục vụ ở Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy những người này có tỉ lệ cao mắc các bệnh tiểu đường, bệnh tim, cao huyết áp và các bệnh phổi không ác tính khi so sánh với những cựu binh không phải tiếp xúc với thuốc diệt cỏ và các tình trạng tương tự ở Việt Nam.

************                                                                                                            PATRICK HOGAN

(*) Các cựu binh Mỹ khẳng định là nạn nhân chất độc da cam do quân đội Mỹ rải trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, lính Mỹ chỉ ở đây ngắn hạn, chính người Việt Nam mới phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhiều nhất và kéo dài nhiều năm.

>> Kỳ tới: Chối trách nhiệm ở VN, nhưng Mỹ sơ tán thị trấn nhiễm dioxin